Sáng thứ Bảy ngày 18/09/2021, mình tham gia một buổi Webinar vô cùng thú vị và ý nghĩa, bàn luận về sự thấu cảm của con người trong cuộc sống nói chung và trên mạng xã hội nói riêng. Webinar được tổ chức bởi Dentsu Redder với sự tham gia của Tiến sĩ Đặng Hoàng Giang – tác giả rất nhiều đầu sách về giải nghĩa hiện thực xã hội dưới góc độ tâm lý như Bức xúc không làm ta vô can, Thiện ác Smartphone, Tìm mình trong thế giới hậu tuổi thơ, Đại dương đen,…
Mình là người đặc biệt quan tâm đến lĩnh vực phát triển nhận thức bản thân trước hiện tượng cộng đồng, xã hội và rất yêu thích những cuốn sách của bác Giang nên đã đăng ký ngay khi vừa đọc được thông tin trên facebook cá nhân của anh Hùng Võ – CEO Dentsu Redder.
Buổi Webinar được chia sẻ ngẫu hứng, như một cuộc trò chuyện giữa anh Hùng Võ và bác Đặng Hoàng Giang, do đó recap của mình được viết dưới dạng Q&A để đảm bảo đúng nhất dòng chảy của cuộc trò chuyện. Cuối bài, mình sẽ nêu lên một số bài học tự bản thân mình rút ra từ Webinar kết hợp với quá trình học, thực hành các phương pháp chữa lành, cân bằng tâm lý cá nhân.
Lưu ý: Mặc dù bài viết này là recap nhưng vấn đề được đề cập đến khá nhạy cảm và là một vấn đề xã hội nên khó tránh khỏi sự hạn chế về hiểu biết cá nhân của mình, dẫn đến một số khái niệm chưa được hiểu toàn diện hoặc khó hiểu. Mình đã cố gắng diễn đạt sát nhất những điều mình tiếp thu trong Webinar này. Bạn có thể tham khảo thêm bằng cách nghe lại Webinar trên nền tảng Podcast của Impact Academy by Dentsu Redder tại đây: https://lnk.to/DentsuRedder
Buổi Webinar được chia làm 3 phần:
- Tìm hiểu về hiện trạng văn hoá “làm nhục công cộng” trên mạng xã hội và cuộc sống nói chung.
- Trao đổi về lối thoát nào khỏi hiện thực ấy bằng thấu cảm và lòng trắc ẩn.
- “What is beyond the reality that we see?” – Các chủ đề liên quan như giao tiếp bạo lực trong gia đình, định kiến và kỳ thị người trầm cảm v.v…
- Bằng cách nào chúng ta có thể cùng kiến tạo và hướng đến một xã hội với bao dung, và rộng mở hơn?
Phần 1: Tìm hiểu về hiện trạng văn hoá “làm nhục công cộng” trên mạng xã hội và cuộc sống nói chung.
Q1: Hiện nay, ta dễ dàng chứng kiến những cuộc “khẩu chiến” trên mạng, giữa các nhóm khác quan điểm với nhau, tiêu biểu nhất là về “Sao kê khi làm từ thiện từ các nghệ sĩ”. Liệu có phải mọi người sợ sống một mình nên mới lao vào xâu xé quan điểm khác?
A1: Bác Giang dùng một khái niệm, đó là “Khả năng đứng một mình”. “Đứng một mình” khác với sự cô đơn hay cô độc, đứng một mình không phải tách ra, rời bỏ xã hội, ở ẩn mà là tách ra khỏi những cơn sóng cảm xúc, có sự bình tĩnh quan sát, tạo nên chính kiến của mình, và trình bày cho người khác quan điểm, suy nghĩ của riêng mình.
Những cuộc “thánh chiến” trên mạng diễn ra khi mỗi cá nhân không dám đứng một mình mà bắt buộc phải gia nhập vào một hội nhóm nào đó để tránh né, lao vào một cuộc xâu xé những quan điểm từ người khác mà khác ta để chính bản thân họ cảm thấy an toàn.
Q2: Tại sao hiệu ứng đám đông trở nên “phổ biến” ở thời đại này?
Đám đông có sức hút lớn như khi ta vào sân vận động. Kể cả khi ta là người hiền lành, nhút nhát nhưng ta vẫn có thể lao vào chửi bới trọng tài vì ai cũng như thế. Ta cảm thấy mình được “cổ vũ” để làm điều đó dù ta chưa bao giờ nghĩ đến hoặc hành động như vậy trước đây. Ai ko có sự vững vàng thì sẽ dễ bị cuốn đi trong những hoàn cảnh “đám đông” như vậy.
Con người luôn có nhu cầu ở trong 1 group nhất định. Hiện tại, với sự phát triển của xã hội, họ dễ dàng gia nhập những group cho họ cảm giác “được thuộc về” trên social media trong hằng phút, hằng giây. Việc được tung hô và thỏa mãn qua số like, comment, share họ nhận được khiến họ đắm đuối, ám ảnh mỗi ngày.
Q3: Một hiện tượng đang nổi dạo gần đây là “Sao kê tài khoản ngân hàng trong các chương trình làm từ thiện của một số nghệ sĩ”. Thậm chí, việc 2 nghệ sĩ đến ngân hàng sao kê còn thu hút nhiều sự chú ý của mọi người hơn cả một chuyến ghé thăm của các nguyên thủ quốc gia. Cùng với đó, trên mạng xã hội, cộng đồng chia làm 2 phe: một nhóm ủng hộ sao kê, một nhóm bênh vực. Liệu có thể có một nhóm thứ 3 không nằm trong 2 nhóm trên không?
Và có khi nào, nhóm phản đối chỉ đang tỏ ra bức xúc để chứng minh họ là người chính trực, còn bộ phận khác thì lại chỉ đơn giản muốn chứng tỏ mình không thờ ơ vô cảm,…?
A: Câu hỏi này có 2 câu hỏi cần giải quyết: Một là “Chúng ta nên làm từ thiện như thế nào?” và Hai là “Trước hiện tượng sao kê này, ta nên phản ứng ra sao?”
- Chúng ta nên làm từ thiện như thế nào?
Trong cuốn sách “Bức xúc không làm ta vô can”, bác Giang đã viết về một hiện tượng “Từ thiện câu like” – hình thức làm từ thiện chỉ để thỏa mãn và vuốt ve cái tôi, không thực sự để ý và quan tâm tới người gặp hoàn cảnh khó khăn đang cần sự giúp đỡ. Thời bấy giờ (tức là cách đây khoảng 5-6 năm), bác Giang nhận được rất nhiều những phản hồi tiêu cực về chủ đề này. Mọi người nói tôi là “phát ngôn từ Mặt trận tổ quốc”, “đi truyền thông họ cho Chính phủ”,… Nhưng bây giờ, hẳn mọi người đều thấy, quả lắc đã kéo sang chiều bên kia, mọi người lại trở nên căm ghét việc từ thiện của những người nổi tiếng.
Ta cũng cần nhìn nhận một thực tế, hiện tại, việc làm từ thiện của một số cá nhân đang không hiệu quả. Những tổ chức từ thiện chuyên nghiệp sẽ không làm như Thủy Tiên, nhưng mọi người cũng không nên ném đá bởi chưa có chứng cứ, kể cả là cô Phương Hằng.
Những nhân vật này tạo thành một hiện tượng giải trí chưa từng có trước đó. Cộng đồng đang sa vào một cuộc ẩu đả, khẩu chiến. Thay vì mục đích chính là “Tìm ra sự thật”, câu chuyện càng ngày càng đi quá xa, giờ đã chia thành 2 phe: thắng – thua. Những cuộc ẩu đả như “jungle fruit” (đồ ngọt, đồ ăn nhanh, đồ béo và nhiều mỡ). Đương nhiên, ăn những thức ăn này sẽ dễ nghiện hơn và ăn các loại hạt, rau củ, đồ ăn healthy. Các Video của Phương Hằng cũng như “jungle fruit” vậy, ai cũng thích nhanh, thích drama nên mọi người mới dễ sa đà vào đó.
Nhưng dù thế nào, ta cũng không được quên vấn đề bản chất cần được đề cập ở đây là:
Làm thế nào để những cơn bão miền Trung không còn gây ảnh hưởng quá nhiều đến người dân, chứ không phải sa đà vào những drama vô ích!
- Trước hiện tượng “khẩu chiến”, drama này, ta nên phản ứng như thế nào?
Trách nhiệm cá nhân luôn là một điều khó khăn bởi ta không thể nói trước mình là người giữ vững lập trường và mình cũng sẽ có lúc sa ngã. Mình sẽ chỉ cố gắng hằng ngày, làm cho mình tử tế hơn hôm qua một chút thôi.
Đây là câu hỏi dành cho Giáo dục và cần được vào đào tạo hệ thống. Bản thân mỗi người cần có thái độ khước từ những lăng nhục trên mạng và thái độ không gây hại trên mạng xã hội. Để thoát khỏi cái “nhà tù” đó, ta cần trải qua quá trình luyện tập lâu dài. Ý thức sự giận dữ của mình khi ai đó có những lời nói, quan điểm trái với quan điểm của mình; rèn luyện trở thành người điềm tĩnh. Điềm tĩnh ở đây không phải xuề xòa, nhút nhát mà là sự cứng rắn trong quan điểm nhưng không lăng nhục, không tấn công vào phẩm giá của người khác.
Khước từ văn hóa Lăng nhục còn đến từ việc khước từ bạo lực/ lăng nhục trong gia đình. Một hiện tượng dễ thấy trong xã hội Việt Nam là việc cha mẹ ném vào con cái những lời nói cay nghiệt. Ngay bản thân cha mẹ cũng cần rèn luyện sự “thấu cảm”, tránh bạo lực ngôn từ với con trẻ. Mở rộng ra, ta rất nên trao đi sự thấu cảm trong giao tiếp với người xung quanh, tìm hiểu động cơ hành động của họ, từ đó có nền tảng tốt hơn để hai bên đối thoại với nhau.
Hiện tượng sao kê cho ta thấy hai phe chỉ tấn công và phản công và không có sự thảo luận. Một điều rất thiếu trong giao tiếp là không có lúc nào mà chúng ta nhận rằng mình sai cả. Cụ thể hơn, sự buông lỏng đạo đức trong tình huống này trải qua những giai đoạn sau:
Bước 1: Vòng xoáy bạo lực bắt đầu từ việc ta cho rằng mình có ý thức hơn người khác (“chúng ta”có ý thức, không ra ngoài đường khi giãn cách; chúng nó vô ý thức)
Bước 2: Phi nhân hóa xuất hiện khi “ta” không xem đối tượng khác “chúng ta” là con người. “Chúng ta” dành cho “chúng nó” những lời lẽ cay nghiệt, thậm chí là ủng hộ bạo lực, nghĩ rằng “chúng nó” đáng bị dè bỉu, tẩy chay, bêu riếu,… Đó là khi “ta” buông lỏng đạo đức.
Thái độ đối xử với nhau khi coi đối phương ko phải con người nó rất khác khi coi nhau bình đẳng. Điều này đang được thể hiện rất tinh vi trong đời sống hằng ngày. Bạo lực ngôn từ khá quen miệng từ thời cha mẹ, nhưng ít người hiểu rằng sự phi nhân hóa này “mở lồng” cho sự độc ác của mình với người khác. Trong chiến tranh, binh lính chỉ có thể tra tấn, giết người khi không coi người khác là con người. Ví dụ: Phát xít Đức lấy người Do Thái ra làm thí nghiệm cho đến chết, nhưng tối đến, họ vẫn có thể vui vẻ về với gia đình, chơi với con cái. Chỉ khi xem người Do Thái không phải con người, binh lính Đức mới có thể tàn nhẫn đến vậy…
Làm thế nào để chống lại sự “phi nhân hóa”? Cùng theo dõi tiếp nội dung recap Webinar của mình ở phần 02.
Cảm nhận: Buổi Webinar thực sự khá “nặng đô” với mình vì có nhiều khái niệm mới và được khái quát hóa tương đối trừu tượng. Nhưng nội dung Webinar đáng giá đến từng lời nói, từng con chữ của diễn giả và Host. Ở phần 02, Recap sẽ đề cập đến những Giải pháp để sống thấu cảm giữa dòng đời đầy rẫy sự lăng nhục, đặc biệt là trên mạng xã hội.
Mình sẽ cập nhật link phần 02 khi mình viết xong.